“CÙNG MỘT CON SÔNG, CÙNG MỘT NGỌN ĐÈN…”

Tính chất của tâm ta là hay phản ứng, khi có một cảm giác dễ chịu khoan khoái thì tâm phản ứng bằng cách tham muốn, bám víu… Khi thấy cảm giác khó chịu bực dọc trên thân thì tâm ta phản ứng bằng cách sân hận, ghét bỏ…
Trên bình diện tri thức thì mọi vật đều đổi thay, là một điều rất dễ hiểu, ai sinh ra rồi cũng sẽ chết đi, mọi vật được chế tạo rồi sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại, tất cả đều vô thường….
Nhưng đây chỉ là hiểu biết trên phương diện lý trí mà thôi, và ta chỉ có thể cảm nghiệm được điều này trong vòng thân thể vật này mà thôi.
Luật thiên nhiên là luật tác dụng ở mọi nơi, bên trong và bên ngoài chúng ta… Những định luật thiên nhiên ở bên ngoài vạn vật bạn có thể chấp nhận và hiểu được bằng lý trí, thế nhưng những định luật nằm trong phạm vi của thân thể thì chính bạn phải cảm nhận trực tiếp, chúng ta phải thực sống với kinh nghiệm trực tiếp đó, nếu không chỉ cảm nhận bằng lý trí không thì không hữu hiệu.

Đã có những  vị Thầy vào trước thời Đức Phật, vào thời Đức Phật và cả sau thời đại của ngài đã từng giảng dạy những điều này, nhưng tất cả chỉ trên bình diện trí thức, nó không thể giúp ta đi sâu bằng khi ta bắt đầu phát triển trí tuệ thực nghiệm ngay trên thân thể vật chất của chúng ta.
Chẳng hạn như khi có điều rất đau buồn xảy ra trong đời như một người thân mất đi và khi thân xác được đem đi chôn cất hoặc thiêu đốt và ta khai triển được rất nhiều SỰ khôn ngoan.
“ Ôh, rốt cuộc mọi việc đều vô thường, ai đã sinh ra cũng chết đi, không ai thoát được cửa TỬ, ngày nào đó tôi cũng thế, người ta cũng sẽ mang thân xác tôi đi chôn hoặc đi thiêu khi tôi chết… Như vậy những tham muốn vướng mắc, những tranh chấp và những chất chứa vật này vật kia có ích gì nhỉ? Cuối cùng mọi thứ cũng bị bỏ lại, thân ta cũng bị thiêu đốt mà thôi”
Cho dù ta có khôn ngoan như vậy đi chăng nữa, thì thử hỏi được bao lâu? Vừa bước chân ra khỏi nghĩa trang là lại bắt đầu, “Cái Tôi, Cái Tôi, của Tôi, của Tôi…” tất cả những rồ dại vẫn còn nguyên, chẳng thay đổi được gì cả, bởi vì những hiểu biết đó chỉ là hiểu biết tri thức mà thôi…
Khi đi nghe giảng pháp, ai cũng nghĩ rằng :
“Ah, hay quá, bây giờ tôi hiểu tại sao vướng mắc lại khổ như vậy, vướng mắc lại quá nhiều khốn khổ, càng vướng mắc bao nhiêu càng khổ đau bấy nhiêu, cái tôi và cái của tôi thật là khốn khổ”
Cuối buổi giảng, khi vừa ra khỏi giảng đường là đã thốt ra :
“ Ơ kìa, đôi giày của TÔI đâu rồi, ai lấy giày của TÔI vậy, giày TÔI mới mua đó, nó đâu rồi?”
Rồi thì lại bắt đầu than khóc : “ Của TÔI, của TÔI…”
Chả có gì thay đổi cả, tất cả là những hiểu biết tri thức xuông, chả có ích lợi gì…
Bởi thế nên ta phải cảm nghiệm trực tiếp, nhưng muốn cảm nghiệm không phải dễ, trên bình diện của lý trí và đức tin thì dễ nhưng cảm nghiệm thực tế rất là KHÓ, bởi vì trừ khi bạn có sẵn tánh năng cảm nhận này, bạn sẽ không cảm nghiệm được gì cả, bạn sẽ bị ảo giác và ảo tưởng bị lầm lẫn, trên bề mặt mọi việc biểu lộ ra như vậy, giống như vậy, nhưng nhìn kỹ hơn thì sự thể hoàn toàn khác hẳn.
Chẳng hạn ban đêm bạn lên giường, bạn bất một ngọn đèn hay thắp cây nến rồi bạn đi ngủ, sáng hôm sau khi thức dạy bạn nhìn ngọn đèn hoặc nhìn cây nến, bạn có cảm tưởng rằng đây là ngọn đèn đêm qua, hay cùng một ngọn nến đêm hôm qua. Nhưng làm sao có thể cùng ngọn nến được, làm sao có thể cùng ngọn đèn được? Mỗi một giây phút ngọn lửa nhóm lên rồi biến đi, ngọn lửa khác lại nhóm lên rồi biến đi, rồi cũng như thế, không có một khoảng cách, cái này liên tiếp xuất hiện sau cái kia, cho nên nó cho ta một cảm tưởng đó cùng một ngọn lửa, hay cùng một ánh sáng…Nhưng  thật ra đó chỉ là một ảo giác.
Cái bong điện tôi này tôi đã chỉ tay vào đó 2 lần, ta có cảm tưởng là vẫn còn ánh sách đó, cùng một ánh sáng đó, sao lại cùng một ánh sáng được, nếu cùng một ánh sáng thì tại sao nhà đèn lại gửi giấy báo tiền điện vào mỗi cuối tháng? Ông đã tiêu thụ bao nhiêu đơn vị điện năng? Bao nhiêu tiền đó.
“Tại sao lại tiền nhỉ? Đây là ngọn đèn của TÔI, công tắc đèn của TÔI, TÔI đã mua nó ở ngoài tiệm, nó là sở hữu của TÔI, thế ông là gì tại sao ông lại đòi tiền TÔI”
Nhưng nhà đèn họ hoàn toàn có lý, dòng điện được phát ra từ máy phát điện, nó đi qua các dây dẫn điện và được tiêu thụ… Điện năng phát ra và nối tiếp nhau với một tốc độ cực nhanh, dòng điện cũ chạy qua thì dòng điện mới được thế chỗ một cách tức khắc và cứ như thế mà chuyển động với một tốc độ cực nhanh, đến nỗi ta có cảm tưởng dòng điện không có thay đổi…
Một ví dụ bạn băng qua sông vào buổi sáng, và bơi qua bờ bên kia, ở đó bạn làm việc nguyên một ngày xong bạn lấy thuyền và chèo về bờ bên này, bạn có cảm tưởng mình đã di chuyển trên cùng một dòng sông? Làm sao mà cùng một dòng sông được, cho dù là bạn có dìm xuống xông, dìm mình xuống rồi cho đầu nổi lên mặt nước, sau đó lại dìm xuống lần thứ hai rồi lại cho đầu nổi lên mặt nước… rồi lần thứ ba cũng thế làm vậy bạn có cảm tưởng rằng bạn đã ba lần dìm mình xuống cùng một dòng sông… Làm sao cùng một dòng sông được, dòng nước vẫn trôi liên tục, dòng nước lúc mà bạn dìm đầu xuống lần đầu đã trôi đi rồi, không còn xót lại dù chỉ là một giọt nước, lần thứ 2 bạn nhấn mình xuống là một dòng nước hoàn toàn khác, lần thứ ba cũng thế…vào buổi sáng khi  bạn chèo qua sông, vào buổi chiều con sông đã hoàn toàn đổi mới và bởi vậy cảm tưởng cũ vẫn còn…
“ CÙNG MỘT CON SÔNG, CÙNG MỘT NGỌN ĐÈN…” Làm thế nào bạn có thể ra khỏi cái ảo tưởng đó?
...

0 comments:

Post a Comment