Này Cỏ May, ta có pháp Di Lặc. Rong chơi 4 mùa mà vẫn làm lợi lạc cho chúng sanh. Đi khắp nhân gian mà vẫn vô quái ngại, tùy duyên mà thọ hưởng cái thú vị ẩn tàng trong sự sự việc việc. Chẳng có việc chi là nghiêm trọng cả, đều là trò chơi của Thượng Đế sắp đặt để vui đùa đấy mà. Cho dù là Ma Quỉ vẫn theo ta nô đùa từ bỏ việc phá hại chúng sanh.
Hề hề. . .Vẫn có người ác, và Quỉ ác theo phá hoại nhưng chẳng qua chỉ để làm nổi rõ cái tâm thiện, tâm từ, cái lòng vị tha vô ngã chẳng chấp chẳng trụ của người tu. Thành bại, vinh nhục, được mất, có không. . . .đối với ta đều là vô nghĩa, bởi chẳng ích gì khi rong chơi vô sở cầu, tùy duyên mà nô đùa cùng loài người, Thánh Thần và Ma Quỉ. . . .hì hì. . .
Ta chẳng cần phát công trị bệnh, chỉ cùng ta chơi đùa, uống trà, bỏ qua phiền giận, tùy hỷ với kẻ khác thì tự nhiên có được sức khỏe. . . .Ta chẳng cần kiếm tiền, vì chúng sanh luôn mời ta ăn, đi chơi và chỗ ở để được sức khỏe và niềm vui không nguyên nhân. . . .
Ta không bị bệnh. Mà dù có bệnh thì đi chơi tự hiên hết, không hết thì luyện công sẽ hết, luyện công không hết thì uống thuốc, uống thuốc không hết thì kệ mẹ nó, chứ chẳng có chi mà buồn lo. Bởi ai mà không chết, không bệnh. . .vấn đề là không khổ vì nó thôi. Hề hề. . . Ta có pháp Di Lặc nên tự nhiên được vậy.
Cái gì mà chẳng là trò chơi
Nếu thấy công việc chỉ là công việc thì địa ngục
Nếu thấy công việc chỉ là trò chơi đầy thú vị, ngươi đang ở trên thiên đàng
Làm là chơi
Tu cũng chỉ là trò chơi
Mà thành Phật cũng để chơi thôi mà
Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề
Hề hề. . .
Ngươi lúc nào cũng phải làm, lúc nào cũng phải tu, thiệt tội nghiệp cho ngươi quá. . . .hề hề. . . .Sao mà phải nghiêm trọng thế chứ?!. . . .Có mẹ gì đâu. . . .Đều là Trò Chơi của Thượng Đế dành riêng cho chúng ta. Ngươi không chơi để giải trí tìm thú vị mà lại hì hục làm, hì hục tu, sao ngươi lọ mọ thế!. . . hề hề. . . .
Chỗ nào cũng là nhà, ai cũng là người thân, Thánh Thần và Ma Quỉ đều là bạn tốt. . . Thuận lợi hay trở ngại đều như gió thổi qua kẻ tay. . . .
Tất cả mọi sự mọi việc đều không bằng cái chết. Thế nhưng, chết không sợ thì còn việc gì phải ngại nữa chớ!
Này, chưa chết sao biết chết như thế nào mà sợ. Tất cả những thằng thuyết giảng hay viết sách về cái chết đều chưa chết khi đang nói và viết. . . .Thế thì chúng đều là đang nói dối có chi đáng tin đâu chứ?!
Chết không ngại chỉ có khổ mới là đáng nói. Thế như Khổ hay Sướng đều là do "tâm lý" mình cảm nhận sự việc, chứ sự việc thì luôn như thị. Vậy lúc nào cũng cảm nhận và đồng cảm với những điều thú vị ẩn tàng trong mọi sự ở mọi lúc và mọi nơi thì đâu còn buồn khổ nữa chứ.
Này, trong dương có âm, trong âm có dương. Thế thì "Đời là Khổ " thì khắc đời phải ẩn tàng cái thú vị bên trong. Người hãy yên lặng quán sát, phát hiện và sống với cái "hương thầm" ấy thế thì thoát khổ. . . .Hì hì. . .đơn giản quá !. . .ai làm cũng được! . . . .Ma Quỉ còn làm được huống chi là ngươi. . . .
Ngươi hỏi ta làm sao học được pháp Di Lặc chứ gì?
- Hề hề. . . .pháp tối thượng thì tự nhiên được, chẳng cần phải học. Chỉ cần nhớ lại chứ chẳng cần cầu tìm. Này nhé, ngươi đã "đắc khí" rồi. Vậy ngươi đã lọt vào Phật trường thiêng liêng vô ngã. Ngươi hãy giữ tâm thanh tịnh, tỉnh giác, tràn đầy nhận biết, luôn hướng thiện, tùy hỷ với mọi người, đồng cảm và sống với những điều thú vị ẩn tàng trong sự sự việc việc thì tự nhiên nó thế. . . .hề hề. . . .
. . . . .
Nguồn : Dưỡng Sinh . NET
http://duongsinh.net/blogs/tintuc/archive/2011/02/22/du-xuan-tan-mao-tiep-theo.aspx
0 comments:
Post a Comment