Hồi trẻ, tôi cứ cho rằng có trí nhớ thật chắc, có cặp mắt xem qua liền nhớ, bộ óc đọc qua liền thuộc là hay, là giỏi, là thiên tài.
Đến khi trưởng thành, mới dần dần cảm thấy biết quên mới là hạnh phúc.
Không thể quên lời bàn tán của người khác, cuộc đời như phủ lên một lớp tro bụi.
Không thể quên chuyện buồn đau của quá khứ, nhân cách ...dần dần biến dạng, cuộc sống rầu rĩ tiêu cực..
Lúc đó, tôi bắt đầu thấy "quên" là hạnh phúc.
Quên đi huy hoàng của quá khứ, chính là khiêm cung.
Quên đi thất bại đã qua, chính là dũng khí.
Quên đi vết thương trước đây, chính là tha thứ.
Quên đi tội lỗi ngày xưa, chính là sám hối.
Quên đi sai lầm của bạn, chính là hào phóng.
Quên đi mưu đồ của kẻ thù, chính là yêu thương.
"Quên" thật sự khó hơn "nhớ" nhiều.
Nhớ là thông minh, quên mới là trí tuệ, là tu dưỡng.

0 comments:

Post a Comment